Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình
Phan_11
- Nay có thú vui mới hả _ Khánh tới bàn nói
- Ra chỗ khác chơi coi mấy thím _ Thiện vào sau
- Tới muộn thế, tao hết một chai rồi đó
- Tại thằng quỷ này nè, tao bị thu chìa khóa xe _ Khánh nói
- Anh cứ nhắc lại chuyện cũ vậy _ Thiện nhăn mày đứng dậy ra sàn nhảy
- Mệt mỏi vậy _ Khánh vỗ vai thằng bạn
- Khốn kiếp mà, luẩn quẩn miết _ hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn gây tiếng động chói tai
Khánh nhìn thằng bạn mình ngày càng sụp đổ như vậy cũng rất buồn. Khánh cũng muốn đem chuyện của Hồng ra kể cho hắn nghe nhưng suy nghĩ lại thì thôi. Khánh không biết từ đâu mình lại có cái suy nghĩ đáng rẻ tiền như vậy. Mình không có được Gia Bảo thì Đức cũng không nên có. Xấu hổ với suy nghĩ đó Khánh cầm ly rượu lên nốc sạch.
Suốt những ngày tiếp theo không ai nói chuyện với ai. Chẳng còn ai nhắc tới chuyện Hồng là ôsin của nhà nó. Cũng chẳng ai thấy nó đứng cạnh hắn lúc nào. Điều đó khiến Ly với Hồng rất vui, nhưng cũng rất tức khi hắn hoàn toàn tách xa chị em bọn họ. Hắn tới lớp nhưng chỉ ngủ, chẳng chịu học hành gì. Trong lớp chuyên thì chỉ nằm xuống bàn đeo headphone nhìn nó. Nhiều người cũng nhận ra sự thay đổi của hắn, trước giờ hắn đâu có thích nghe nhạc một mình, thế mà giờ đây hắn đi đâu cũng kè kè bên mình chiếc mp4.
- Em chào anh hai _ nó xuống xe rồi cúi đầu chào anh nó
- Tí ba tới đón em….à, mà hôm nay em kiểm tra lại đúng không, làm bài tốt nha
- Hì, dạ, em mà làm tốt thưởng cho em nha
- Làm được đi rồi ta nói chuyện _ anh nháy mắt với nó rồi phóng xe đi
- Gì chứ, hứa phát cho người ta có động lực cũng không được à _ nó vùng vằng đứng nhìn chiếc xe nhỏ dần
- Hứa gì _ Khánh tới đứng cạnh nó
- À, không _ nó giật mình quay lại đáp
- Gia Bảo _ Thiện dúi vào tay nó hộp sữa _ thi tốt nha
- Làm bài tốt nha con quỷ, tao đợi mày lên lớp với tao á _ Linh đánh cái bép lên tay con bạn mình rồi cười khoái chí
- Ya, con này _ nó trợn mắt nhìn con bạn
- Vào thôi _ Khánh nói rồi bỏ đi trước
Nó tính chưa đi theo, tính đứng lại xử lý con quỷ nhỏ bạn thân nó trước. Nhưng xe nhà hắn tới đỗ ngay chỗ bọn nó đừng. Khi nó vừa nhìn thấy hắn bước xuống xe liền quay đi 180 độ mà bươc thật nhanh theo sau Khánh. Việc nó bỏ đi đột ngột làm hai đứa kia cũng thấy lạ. Hắn đã thấy nó, cũng tính chạy theo giữ nó lại, nhưng hắn biết hôm nay nó kiểm tra, nên không muốn nó suy nghĩ lung tung.
60 phút, 90 phút, 120 phút, 180 phút đã trôi qua. Nó cũng đang hoàn thành tốt các bài kiểm tra của mình. Nó chỉ con mỗi bài kiểm tra toán với toán chuyên chiều nay của thầy Minh thôi. Nó thở phào nhẹ nhõm xuống nhà ăn tìm hai đứa kia.
- Đây nè Bảo _ Linh hét to còn giơ tay vẫy vẫy nó
Nó chạy lại chỗ hai đứa kia đang ngồi. Lúc chạy ngang qua bạn của Ly, Hồng, Ngọc, Khánh và hắn đang ngồi. Ngọc đã cố tình đưa chân ra ngáng đường nó chạy. Và kết quả là nó bị té xuống sàn nhà ăn. Linh với Thiện hốt hoảng chạy lại đỡ nó dậy. Hắn đặt đũa xuống tính đứng dậy nhưng không biết nghĩ gì mà hắn lại ngồi xuống, cầm đũa lên ăn tiếp.
- Ô hô hô, đi đứng phải cẩn thận chứ _ Ngọc đứng dậy tiến lại chỗ nó
- Cảm ơn chị đã ngáng chân tôi _ nó cũng không thua nói lại
- Ăn nói cho cẩn thận _ Ngọc trừng mắt nhìn nó
- Hai người thôi đi _ Khánh đứng dậy nói
- Anh để yên coi nào _ Ly kéo Khánh ngồi xuống _ cứ xem chuyện gì đã nào
- Chị còn già mồm nói mình vô tội nữa chứ _ Linh bước lên trước cãi
- Ranh con im mồm _ chị ta gio cao tay đòi tát Linh
- Bốp _ cái tát đó giáng thẳng vào mặt nó, đau đến nỗi tóe máu ở khóe môi ra luôn
- Gia Bảo à _ nó đã nhanh tay kéo Linh ra sau lưng nó, và nó nhận thay Linh cái tát đó
Hắn đau lắm, đau khi nó bị hành hạ như vậy. Nhưng giờ hắn giúp gì được cho nó hay chỉ khiến nó thêm đau khổ thôi. Hắn đã chọn cách ngồi yên không nhìn nó, bởi hắn biết hắn mà nhìn nó chắc hẳn nó sẽ tủi thân mà khóc, nó sẽ không thể mạnh mẽ lên được nữa. Chính xác, nó nhìn hắn để xem hắn có giúp đỡ nó như trước đây không. Đáng thất vọng không có gì ngoài sự im lặng.
- Đòi làm anh hùng sao, cao thượng lắm _ Ngọc cười mỉa mai nói
- … _ nó không nói gì, đưa tay lên lau vết máu đang chảy xuống rồi đưa ra trước nhìn
- Sao nào, giờ còn già mồm nữa không _ Ngọc đẩy một bên vai nó _ không còn ai giúp mày như trước đây đâu
- Chát… _ nó giáng nguyên một cái tát không kém đau vào mặt Ngọc
- Mày…. _ Ngọc ôm cái mặt in hằn năm ngón tay của nó
Cả nhà ăn trầm trồ bàn tán, ai ai cũng xì xầm nhìn nó và Ngọc. Ly đứng dậy tiến đến chỗ nó với vẻ mặt rất tức giận.
- Đừng nghĩ mình là tất cả _ Ly giờ tay đòi tát nó
- Chị nghĩ tôi là gì _ nó chụp cánh tay của Ly lại _ rẻ tiền _ nó hất mạnh cánh tay Ly xuống
- Dừng lại được rồi đấy _ Khánh đứng dậy quát
- Anh im đi _ Ly quay lại trừng mắt nhìn Khánh
- Cái gì _ Ly lại đẩy vai nó _ rẻ tiền sao
- Các chị nghĩ tôi cần cái sự giúp đỡ rẻ tiền đó sao _ nó nhìn hắn
Muốn khóc lắm, mỗi khi nó nhìn hắn mọi ký ức đều ùa về. Nó đã cố nén, nó nuốt ngược nước mắt vào trong để nó không lăn xuống. Nó không cho phép bản thân mình yếu đuối. Hắn nghe thấy câu nói đó liền ngẩng đầu lên nhìn nó. Hắn nhìn nó với con mắt đầy đau đớn. “ Có phải em đã chịu đựng nhiều quá rồi không “ hắn nghĩ thầm trong bụng
- Hừ, rẻ tiền, liệu mày có thể định nghĩa hai chữ đó không hả _ Ly quát to vào mạnh nó
- Giống chị phải không _ nó cười nhếch mép
- Mày dám … _ một lần nữa Ly đưa tay lên tát nó
CHÁT _ tiếng cái tát vang to và rõ ràng
Hắn đứng dậy, Hồng cũng đứng dậy, mọi người trong nhà ăn cũng đứng dậy để xem cho rõ. Ly té xuống đất, Ly trừng mắt nhìn nó đầy tức giận, tay thì ôm cái mặt của mình.
- Tôi nói là thôi đi rồi mà _ Khánh quát lớn một lần nữa
- Chuyện gì đây _ thầy Minh đứng ngoài cửa nhà ăn nói lớn
- Đừng dùng một cách mà đấu với tôi hai lần _ nó nhìn Ly và Ngọc _ là các người ép tôi làm như thế thôi _ nó nhìn Khánh và hắn.
Nó bỏ đi cũng là lúc thầy vừa tới.
- Sao em bị té vậy, đứng dậy nào _ thấy đỡ Ly đứng dậy
- Tại … _ Ly nói
- Bị trượt chân thôi thầy _ Khánh cắt ngang lời Ly
- Ờ, cẩn thận chứ, các em cũng ăn cho xong đi, có gì vui đâu mà coi vậy hả _ thầy nhìn đám học trò của mình nói
Hắn nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của nó len lỏi trong đám đông. Hắn ngồi xuống đầy nặng nhọc, hắn không nghĩ nó lại mạnh mẽ đến như vậy. Đúng là một nữ bảo bình thực thụ, hắn mỉm cười.
- Không đau chứ _ Linh giúp nó thoa thuốc
- Không sao nè _ nó cười
- Không ngờ Bảo lại mạnh mẽ như vậy _ Thiện đưa cho nó ổ bánh mì nói
- Hì, không mạnh mẽ để người ta ăn hiếp à _ nó nói
- Thì để người khác bảo vệ, không phải có….
- Bảo đâu phải con nít mà bảo vệ, Bảo lớn rồi _ nó cắt ngang lời Thiện
- Chiều nay nữa là xong đúng không _ Linh hỏi, tay vặn vặn chai thuốc
- Ờ _ nó đáp
- Toán thì yên tâm rồi, xong ta đi đâu đó làm một tí đi _ Thiện nói
- Để xem đã _ nó nói _ ba Bảo về rồi _ nó cười
- Ớ, về khi nào á _ Linh nói
- Sao không báo để tụi này tới chơi _ Thiện tiếp
- Mới hôm qua, hôm qua Bảo nghỉ học đi đón ba đó _ nó cười
- Vậy tí về nhà Bảo đi, tiện thăm ba Bảo luôn _ Linh nói
- Ý kiến hay á _ Thiện nói
- Hai cái đứa này, kẻ tung người hứng vậy _ nó liếc xéo hai đứa kia
- Ha ha _ tiếng cười giòn tan của cả ba đứa giúp nó với đi phần nào
“ Nụ cười…có thể che giấu được nỗi buồn
Bận rộn….có thể che giấu sự đau thương
Lời nói….có thể cha giấu được những quan tâm thầm lặng
Thế nhưng…..
Đôi mắt
…là điều duy nhất không thể che giấu được tâm trạng, cảm xúc thật sự…”
- Mày hay nghe cái đó vậy, nó là gì á _ Khánh ném cho hắn một lon nước
- Này hả _ hắn đưa cái mp4 lên _ máy nghe nhạc thôi
- Thay đổi quá ha _ Khánh cười
- Bình thường nè _ hắn đáp
Chương 36
Buổi chiều trôi qua cũng khá nhẹ nhàng, nếu môn thi là toán thì nó đâu có gì phải lo, sở trường mà. Cái nó lo là hắn kìa, việc đối diện với hắn cả ngày mà không nói với nhau câu nào nó cũng rất bức bối.
- Đến bao giừ em mới chịu nói chuyện lại với tôi đây _ hắn nói
- Việc cứ nhìn thấy em im lặng tôi rất khó chịu _ hắn lại nói
- Ta cần có vài việc vần nói rõ _ hắn ngồi nói một mình
- Nè, nghiêm túc xíu đi _ thầy Minh đứng trên lớp nói lớn
Hắn nhún vai nhìn thầy và cả lớp như muốn nói hắn vô tội vậy.
- Nè Gia Bảo _ Linh hét lớn
- Ờ, ra lâu chưa _ nó nói mà tay đang tìm cái gì trong balô
- Mới nè, cái mặt còn đau không _ Linh nhìn nó xót xa
- Phải hỏi là làm bài tốt không mới đúng chứ _ Thiện tiến lại gần
- Ờ hơ, quên mất, làm bài tốt không _ Linh hỏi
- Tốt nèk, hì _ nó đeo balô lên vai
- Vậy về thôi, chắc ba Bảo đang đợi đó _ Thiện nói rồi đi trước
- Tính vậy miết sao con quỷ _ Linh nói khi chỉ còn hai đứa nó
- Sao _ nó giả vờ như không biết gì
- Giả nai vừa thôi, mày tính sao với anh Đức _ Linh vừa đi vừa nói
- Tinh gì giờ _ nó nói _ nếu không biết gì thì thôi vậy, dù sao chuyện đó chắc gia đình cũng đứng ra lên tiếng nên thôi kệ đi
- Nhưng đó là người mày yêu đó, đáng lẽ anh Đức phải là của mà đó con ngốc _ Linh cú lên đầu nó một cái đau điếng
- Tao cắn mày giờ _ nó trợn mắt trợn mũi nhìn Linh _ nếu là của nhau thì là của nhau thôi
- Mày nói cái khỉ gì vậy _ Linh nhìn nó khó hiểu nhưng nó chỉ cười ngốc nghếch
- Đi nhanh lên _ Thiện ở trước hối hai đứa nó
- Từ từ, làm thấy ghê à _ Linh gắt
Nó phì cười rồi đi theo sau hai đứa kia. Ra tới cổng trường nó ngoái đầu nhìn lại, nó có cảm giác hắn đang nhìn nó. Đúng y choc, hắn đang đứng trên lầu nhìn xuống, tay cầm điều thuốc hút phì phò. Nó mỉm cười nhẹ nhưng rồi vội dập tắt nụ cười đó. Liếc mắt sang chỗ khác nó thấy Hồng đang đứng nhìn nó ở hành lang lầu bên.
- Gì chứ _ nó nhìn Hồng đang đứng chống nạnh nhìn nó
- Đi thôi, nhìn gì vậy _ Linh chạy lại kéo tay nó đi
- À, ờ _ nó nói
Linh kéo nó ra chỗ Thiện đang đứng rồi tụi nó bá vai bá cổ nhau ra về. Trên đường về nhà tụi nó nói chuyện rộn ràng, cười nói to tiếng khiến ai đi qua cũng tưởng ba đứa nó mới trốn trại. Có một thằng bé tay cầm que kem cứ đứng nhìn tụi nó.
- Nhìn gì mà dữ vậy thằng kia _ Thiện tới gần thằng bé nói
- Hức…hức …oa ….oa….mẹ ơi _ thằng bé khóc lớn
- Gì chứ, làm như mình em có mẹ vậy, anh cũng có mẹ ở nhà mà _ Thiện chống nạnh nhìn thằng bé
- Gì chứ, bắt nạt trẻ con à _ Linh nói
- Mẹ nó tới bây giờ _ nó nói
- Oa,…mẹ ơi _ thằng bé khóc lớn hơn
- Gì vậy, mấy đứa làm gì vậy _ mẹ thằng bé chạy lại bế nó lên
- Ôi trời, con cô đòi đánh nhau với cháu đấy _ Thiện chống nạnh lên nói
- Gì chứ…nói vậy mà nghe được à _ bà cô kia quát lớn
- Xin lỗi cô, chỉ là hiểu lầm thôi ạ _ nó bước tới trước kéo Thiện lại nói
- Ở nhà bố mẹ mấy đứa không dạy mấy đứa ra đường như thế nào à _ thấy bọn nó xuống nước bà cô kia lấn tới
- Dạ không thưa cô _ nó đanh giọng lại nói
- Hèn chi, đúng là…. _ bà cô nói
- Không có mẹ thì ai dạy đây cô _ nó ngước lên nhìn bà cô
Bà cô như thấy mình sai rồi thì phải, nên đã bỏ đi. Thiện với Linh sững người khi nghe nó nói như vậy. Chơi với nhau dù chưa lâu nhưng đáng lẽ từng đó thời gian tụi kia phải hiểu nó như thế nào, phải chịu đựng những gì chứ. Vậy mà Thiện với Linh chẳng biết gì cả.
- Rõ ràng thằng bé kia đòi đánh nhau với tớ mà _ Thiện nói để xua tan không khí này
- Quá tệ, cậu thua một đứa con nít đấy _ nó nói rồi bỏ đi
- Tớ nên coi lại quan hệ của chúng ta thì phải _ Linh chọc Thiện
- Gì chứ _ Thiện chạy theo hai đứa kia _ thử gọi nó lại đi, tớ sẽ đánh thằng nó mà
- Dẹp đi _ Linh nói
- Đừng nhận người quen nha _ nó thêm vào
- Gần về tới nhà rồi cậu đi xa ra xíu đi _ Linh nói
- Gì chứ, hai người dám chê tớ à _ Thiện nói
- Tớ sợ hàng xóm tớ nhìn thấy tớ đi với cậu lắm _ nó nói
- Há há _ Linh cười châm chọc Thiện
KÍT….KÍT….RẦM RẦM RẦM
Tiếng động kinh hồn vang lên làm dập tắt tiếng cười vui nhộn của tụi nó. Tiếng động kinh hoàng đó thu hút sự chú ý của bọn nó. Một quả táo lăn xuống dốc nhà nó, đụng chúng trên nó nên dừng lại. Nó cúi xuống nhặt quả táo lên rồi đứng thẳng dậy nhìn lên dốc ngay trước cổng nhà nó. Có một vụ tai nạn ngay trước nhà nó, người đàn ông bị đụng trúng bị hất vang ra xa chiếc xe phải vài trăm mét. Bỗng nó vứt quả táo đi, hét lớn rồi chạy thục mạng đến chỗ người đàn ông đang nằm bất động ở đó. Thiện và Linh cũng chạy theo nó. Nó đứng đơ ra trước người đàn ông đang nằm đó. Người đàn ông kia bê bết máu, Linh hét lớn khi thấy máu bê bết. Thiện ôm Linh lại để che mắt Linh không cho Linh thấy cảnh đó.
- Ba à… _ nó quỳ xuống bên cạnh người đó, người kia giật giật nhìn rất ghê
- Gia Bảo…. _ ông nói nặng nhọc mỉm cười với nó
- Hụ Hụ…_ ba nó ho sặc sụa ra máu
- Đừng nói gì nữa ba, con đưa ba tới bệnh viện nha _ nó nắm chặt tay ba nó
- Gia Bảo, …ba….xin lỗi…con nhiều lắm… _ ba nó cố rặn từng chữ.
- Đừng nói gì nữa _ nó hốt hoảng khi thấy ba nó thở gấp _ gọi cấp cưu dùm Bảo đi _ nó quay lại nhìn Thiện _ nhanh lên đi mà
- Nghe ba…má con chết là lỗi do ba…hụ hụ ….ba…là ba ép hai đứa…đi du học…là…là do ba _ ba nó khóc nhìn nó
- Không phải do ba đâu, là tại con, tại con á _ nó khóc nhìn ba nó đau đớn
- Cố gắng ngoan, ba đi xin lỗi má con đây _ ông cố gắng nói suôn sẻ một câu rồi tắt thở
- Không, đừng mà ba….BA….ĐỪNG MÀ
Mọi ký ức chợt ùa về trong nó, cũng như vậy, má nó cũng đã mất nhưu vậy. Cái ngày đó chợt ùa về trong nó. Nó khóc thét lên đau đớn, mãi không chịu buông ba nó cho cơ quan chức năng giải quyết cho đến khi anh nó về. Nó ngồi bệt dưới đất nắm tay ba nó, không cho bất kỳ ai đụng vào.
- Đừng như vậy mà Bảo _ anh nó ôm nó kéo ra khỏi ba để người xa thu dọn hiện trường
- Đừng khóc nữa mà Bảo _ Linh an ủi nó
- Cố lên _ Thiện xoa xoa tay nó
- Má….má cũng vậy hai à _ nó vùi mình vào lòng anh nó
- Anh xin lỗi _ anh nó cố gắng nén lòng lại để làm chỗ dựa cho nó nên anh đã không khóc, anh chỉ nhìn nó đau đớn
- Người đàn ông này do say rượu nên đã đụng trúng ba cậu, chúng tôi sẽ đưa ông ta về cơ quan xét xử _ một chú công an tới nói với anh nó
- Dạ _ anh nó đáp lại
Công an đã dẫn tên đó đi, nó ngồi bệt dưới đất nhìn theo dáng người đàn ông đó. Không căm ghét, không tức giận, không vui mừng, mắt nó như người vô hồn vậy. Không một chút biểu cảm sắc mặt.
- Đứng dậy thôi _ anh nó đỡ nó đứng dậy _ đứng dậy vào nhà thôi
- Đứng dậy đi Bảo _ Linh cũng đỡ nó đứng dậy
- Ta về thay đồ rồi tới đây chứ _ Thiền kéo tay Linh lại nói
- Vậy tụi em về trước rồi tí quay lại nha anh Cường _ nghĩ một hồi Linh quay lại nói với anh nó
- Ừ, về cẩn thận _ anh nó vỗ vai hai đứa
- Linh về, tí Linh quay lại nha _ Linh vuốt vuốt mặt nó
- Đi thôi _ Thiện cầm tay Linh đi về
- Ta đi thôi, em cần thay đồ, đồ em bẩn hết rồi _ anh dìu nó vào nhà.
Đèn từ trong nhà ra ngoài sân đều được bật sáng hết lên. Những người liệm xác được anh nó gọi tới an tang cho ba nó đã tới. Họ giúp đưa ba nó vào nhà, lau sạch sẽ rồi thay đồ cho ba nó. Nó ngồi ở cầu thang trên lầu nhìn họ thay đồ cho ba. Đồng phục nó dính đầy máu của ba, lúc nó ôm ba nó lên khi ba nó trút hơi thở cuối cùng. Nó chẳng khóc nữa, nó chỉ ngồi đó như người mất hồn nhìn mọi người. Họ đã thay đồ xong cho ba nó, cũng đã đặt ba nó nằm trên một chiếc giường màu trắng xong xuôi đâu vào đó rồi mà nó vẫn ngồi đó.
- Tao tới muộn, có chút việc _ Vương chạy vào nói với anh nó
- Ờ, tới là được rồi _ anh nó cũng buồn
- Con bé đâu _ Vương hỏi
- Trên lầu _ anh bật khóc _ làm sao nó chịu nổi chứ
- Rồi sẽ qua mà _ Vương ôm bạn mình lại an ủi
- Tội nghiệp con bé…hức _ anh khóc nức nở
Được một lúc thì Linh và Thiện tới. Thiện thì mặc một chiếc quần tây đen cùng chiếc áo sơ mi đen, Linh thì mặc một chiếc váy xuông chữ A màu đen trơn.
- Bọn em mới tới _ Thiện chào Vương và anh nó
- Hai đứa tới à, muộn rồi mà, ba má hai đứa sẽ lo lắm đó _ Vương nói
- Em xin má em ở lại rồi _ Linh mỉm cười buồn bã
- Tí anh Khánh tới đón em _ Thiện nói
- Gia Bảo đâu anh _ Linh nhìn xung quanh tìm nó
- Trên lầu á _ Cường buồn bã nhìn lên cầu thang nơi nó đang ngồi
- Em lên với nó, cậu ở lại giúp mấy anh nha _ Linh nói
- Ừ _ Thiện trả lời
Linh bước lên cầu thang dẫn tới chỗ nó đang ngồi. Nó còn chẳng thèm nhìn Linh lấy một cái. Nó cứ nhìn xuống cái xác ba nó đang nằm bất động dưới nhà.
- Bảo à _ Linh ngồi xuống cạnh nó _ theo Linh vào phòng tắm rửa thay đồ đi
- Ba Bảo đó Linh _ nó chỉ tay xuống cái xác
- Bảo à _ Linh bật khóc khi thấy nó đau đớn như vậy
- Đi tắm đi ha, theo Linh đi thay đồ nha _ Linh đỡ nó đứng dậy
- Ba Bảo đó Linh, Bảo giới thiệu với Linh chưa ta _ nó nhìn Linh mỉm cười
Nụ cười tươi hơn bao giờ hết, nhưng con mắt nó không cười. Con mắt nó rất buồn, buồn vậy nhưng lại không khóc. Là vì nó đau quá nên không thể khóc nữa, khóc nhiều quá nên hết nước mắt rồi hay là nó đang cố tỏ ra mạnh mẽ nên không khóc. Nó sợ mọi người lo lắng cho nó nên nó không khóc hay sao?
- Đừng như vậy mà _ Linh khóc nức nở quát lớn _ Bảo tỉnh táo lại đi, Linh xin Bảo á
Tiếng hét của Linh làm mọi người dưới nhà lo lắng chạy lên. Mọi người thấy Linh đang nắm chặt hai vai nó lắc lắc, nó thì như người mất hồn. Ai cũng đau xót khi thấy nó như vậy, họ thường nhìn thấy một Gia Bảo vui tươi chứ đâu phải một Gia Bảo thẩn thờ như vậy đâu. Anh nó tiến lại gần nó an ủi nó.
- Nghe lời hai, tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà với ba nha _ anh nói
- Ba kìa anh hai _ nó chỉ tay xuống cái xác nhìn anh nó
- Ừ _ anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu _ anh biết mà
- Ba nói tối nay ba sẽ nấu những món ngon đợi anh hai về á _ nó cười _ sáng ba nói nhỏ với em á, anh hai không biết đâu
- Thôi đi _ anh nó nắm chặt vai nó lại quát _ em tỉnh táo lại đi Gia Bảo
- Anh à _ Linh khóc kéo tay anh nó lại
- Cường, bình tĩnh lại đi _ Vương kéo anh nó ra
- Theo Linh đi Bảo _ Linh kéo nó vào phòng của nó
- Đừng như vậy _ Vương nói
- Tại tao, tất cả là tại tao….Á Á Á Á Á _ anh đá vào lan can hành lang hét lớn
- Đừng vậy mà anh _ Thiện cản anh nó lại
Linh đã giúp nó tắm rửa sạch sẽ và thay đồ mới. Nó mặc một chiếc quần tây đen và một chiếc áo sơ mi đen cổ lá sen. Tóc tai được Linh cột gọn gàng, cao ráo. Linh dẫn nó xuống nhà, chỗ mọi người đang ngồi túm tụm lại nói chuyện. Nhìn nó như người mất hồn ai ai cũng đau lòng, anh em nó lại chẳng còn họ hàng thân thích nào.
- Em mới tới _ Khánh nói khi bước vào , hắn theo sau nó
- Hai đứa mới tới hả _ Cường nói
- Gia Bảo _ Khánh nói _ con bé….
- Tội nghiệp con bé _ Vương nhìn nó đang ngồi gần cái xác đầy đau đớn
- Em ra đó thắp nén nhang cho bác _ Khánh nói
- Em ổn không _ Khánh ngồi xuống cạnh nó
- …. _ nó chẳng nói gì hết
- Cố lên _ hắn xoa xoa vai nó _ rồi sẽ qua thôi
- … _ nó ngước lên nhìn hắn _ ba em đó _ nó chỉ tay về cái xác
- Anh biết, đừng như vậy nữa _ hắn ngồi xuống cạnh nó
- Ba em mới về đó _ nó cười
Khánh không chịu nổi khi thấy nó như vậy nên đã đứng dậy ra chỗ đám kia đang ngồi.
- Đừng nói gì hết _ anh ôm nó lại _ anh hiểu hết
- Hức…. _ nó vùi mặt vào trong lòng hắn mà nấc nhẹLưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian